Là một tiểu thuyết ngắn mang yếu tố tự thuật, Thất lạc cõi người được viết dưới dạng ghi chép của chàng trai trẻ Yozo. Truyện được chia làm ba phần, tương ứng với ba bước ngoặt trong cuộc đời chàng trai. Đó là nỗi cô đơn trong chính gia đình mình, cô đơn trong mối quan hệ với bạn bè và giữa cuộc đời.
Ở phần “Lời cuối” của cuốn tiểu thuyết, người đàn bà ở quán bar đã kể lại về Yozo. Bản thân Yozo tự cho rằng cuộc đời của mình là “một cuộc đời đầy hổ thẹn” và bản thân mình không có tư cách để làm người. Tuy nhiên, người đàn bà đó lại hoàn toàn không nói như vậy khi nhắc về Yozo.
Thất lạc cõi người là một cuốn tiểu thuyết không dài, được viết từ gần 100 năm trước nhưng đã khiến người đọc phải suy nghĩ rất nhiều về sự khác nhau giữa cách nhìn của bản thân và người khác, về sự yếu đuối của những người trẻ tuổi thời bấy giờ, rồi về tầm quan trọng cũng như sự mong manh của niềm tin.
Mạch truyện được dẫn dắt nhẹ nhàng, không quá trừu tượng hóa như những tác phẩm của Haruki Murakami nhưng rất sâu sắc và lắng đọng trong tâm hồn đọc giả, có sức ảnh hưởng lớn về văn phong như tấm gương phản chiếu bi kịch của Dazai Osamu qua từng khía cạnh khác nhau trong cuộc đời đầy thăng trầm của ông. Lời văn tự thuật nên có đôi chút cá nhân hóa tư tưởng, quan điểm của bản thân tác giả trong xã hội loạn lạc, để hiểu được hết tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của tác phẩm đòi hỏi người đọc phải thực sự đặt bản thân vào tâm trạng khốn cùng của tác giả thì mới thấu hiểu được hết những triết lý sâu sắc đó.
Gửi phản hồi
In bài viết